Thiên Minh Sơn
Bạc Cô Lữ ngồi trên đỉnh núi tĩnh tọa nhìn cảnh vật thiên địa phía xa.
Mái tóc trắng xóa phiêu diêu bay theo gió, tà áo lay động quét lên phiến cỏ xanh um tươi tốt, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt là ẩn chứa một ngọn lửa bị kiềm chế.
Mấy chục năm trước, phụ thân hắn giao quyền gia chủ, người phát dương quang đại Bạc Cô Thị cho hắn, ông bảo phải một lòng hướng đạo đi lên vị trí cao nhất của cảnh giới Võ Thuật thiên hạ, trở thành một vị Chân Quân cao cao tại thượng...
Năm đó, ông đã đặt tất cả kỳ vọng vào hắn, đặt vị trí gia chủ cao cả lên trên người hắn!
Nhưng muốn lên tới cảnh giới cao nhất của võ thuật thì thất tình lục dục phải đoạn tuyệt, một lòng vô dục vô cầu hướng đạo mà đi.
Năm đó hắn là cả niềm kiêu ngạo của Bạc Cô Thị, nhưng cuối cùng khi hắn nhìn thấy Quân Diễm lần đầu tiên, liền nhất kiến chung tình với nàng, vì nàng hắn vứt bỏ cả tu đạo, vứt bỏ thân nhân, vứt bỏ tương lai Chân Quân cao thượng...
Hắn nhớ, năm đó bản thân phải dùng thời gian năm năm mới có thể lấy được tâm của Quân Diễm.
Hắn si mê nàng điên cuồng, một lòng chỉ vì tiểu nữ nhân mà phụ tẫn gia tộc, một lòng vì nàng đối nghịch với phụ thân...
Hắn còn nhớ năm đó, năm đó phụ thân đã dùng Bạc Băng Kiếm tự kết liễu trước mặt hắn, mắng hắn là nghịch tử trời đất bất dung, ông sẽ mãi mãi không tha thứ cho hắn, mãi mãi cũng không tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-quoc-chi-tranh/906069/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.