"Đại ma đầu Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát a, ta nghe nói hắn ái mộ Đại Thần, nhưng không biết vì sao hôm qua không thấy hắn đến." Một tên hán sĩ nhỏ giọng nói với ba người bên cạnh.
"Nói gì thì nói, Đại Thần cùng Tuyết Nguyệt nữ hiệp mới là chân ái!" Tên khởi xướng ôm mặt cảm khái.
"Ta cũng thấy vậy..."
"Đúng, đúng..."
Mọi người bên cạnh nghe vậy, đua nhau phụ họa khen ngợi hết lời.
"Nhược Mẫn, hôm qua Đại Hội Võ Lâm không đến kịp, chúng ta cũng nên đi chúc mừng Bất Nhiễm Đại Thần cùng A Nguyệt..." Một cái bàn cạnh cửa sổ, hai nữ nhân một tử y, một hắc y đang ngồi ăn uống, nữ tử hắc y nghe động tĩnh náo nhiệt xung quanh thì ngẩng đầu nói với người đối diện, khi nói đến Bất Nhiễm tiền bối không khỏi mang theo mấy phần cung kính.
"Tốt." Lâm Luân Nhược Mẫn nghe nàng nói, không do dự liền gật đầu, dung nhan mỹ lệ tinh xảo mang theo nụ cười thoáng qua.
"Nàng nên cười nhiều một chút." Hàn Cát Nhã yên lặng nhìn từng động tác nhỏ của người đối diện, khi thấy nàng trên mặt có ý cười, trái tim trong lồng ngực liền nhộn nhạo, cả người như có dòng điện chạy qua không khỏi có một chút tê dại, nàng chăm chú ngắm một lúc mới ôn nhu mở miệng.
Lâm Luân Nhược Mẫn nghe hơi có chút không hiểu, ngây cười nhìn Hàn Cát Nhã.
"Nàng cười lên rất đẹp, cực kỳ động lòng người." Hàn Cát Nhã nhìn biểu cảm của nàng, một tay chống đầu nhìn nàng, một tay vươn tới phía trước xoa xoa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-quoc-chi-tranh/906071/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.