“Thiếu Phàm, theo ông vào thư phòng đánh cờ”
Lục Tranh Vanh sửa lại nếp gấp trên bộ quân trang, mãi đến khi hài lòng mới nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, nghiêm túc hạ lệnh.
Mẫn Nhu nhớ hai người còn phải về, giờ này đã không còn sớm, nếu lại chơi cờ nữa thì không ổn lắm, Lục Thiếu Phàm lặng lẽ xắn ống tay áo, mỉm cười đáp ứng.
“Được, gia gia vào sắp bàn cờ trước, cháu sẽ lập tức sang đó ngay”
Ánh mắt minh mẫn của Lục Tranh Vanh nhìn thấy vẻ không tự nhiên của Mẫn Nhu liền quay sang bà Lục nói: “Chi Quyên, con kêu Dì Mai dọn dẹp phòng Thiếu Phàm, tối nay hai vợ chồng son đừng về”
Mẫn Nhu trong chớp mắt sững sờ, ông ấy nói như thế có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận cô sao? Điều này thật bất ngờ.
“Gia gia, tiểu Nhu vẫn chưa chính thức vào cửa, nếu để người ngoài thấy sẽ không hay đâu?”
Mẫn Nhu xác định mình không nghe lầm, gương mặt anh tuấn của Lục Thiếu Phàm có chút do dự thoáng qua chút tính toán, nhưng Lục Tranh Vanh vẫn giữ thái độ lễ độ giống như khi vừa mới gặp cô, chẳng lẽ là ảo giác.
Lục Tranh Vanh hừ lạnh, vẻ uy phong của một quân nhân đều lộ ra, nghiêm túc nói: “Ngày mai thông báo cho cả đại viện, Lục gia muốn cưới vợ, xem ai còn dám huyên thuyên”
Lông mày Lục Thiếu Phàm nhướng lên, trên mặt là nụ cười thoải mái, ôm lấy Mẫn Nhu. Trước vẻ mặt mâu thuẫn phức tạp của cô anh xem như không lấy, nhìn về phía Lục lão gia uy nghiêm do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/822172/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.