Mẫn Nhu chọn chiếc áo cánh dơi làm bằng kaki cùng chiếc quần jean bó sát, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh, khi cô mang giày cao gót vào đứng trước gương, nhìn người gái trong gương đến thất thần.
Gương mặt như họa, đôi mắt sáng lấp lánh như sao không ngừng chuyển động, da thịt trắng nõn chỉ chút chạm nhỏ sẽ bị sướt, ngũ quan xinh xắn mang theo sự quyến rũ của phụ nữ, cánh môi đỏ thắm, nụ cười như có như không.
Đây là cô sao
Mẫn Nhu kéo khóe môi, người con gái trong gương cũng làm tương tự, hướng về phía cô dịu dàng nở nụ cười thẹn thùng cùng hai lúm đồng tiền, trong mắt ngập đầy hạnh phúc.
Ngón tay nhỏ chạm vào lớp kính đối diện lạnh như băng, cảm giác lạnh lẽo khiến cô hiểu ra rằng hạnh phúc bây giờ mới là thật, quay đầu bỏ đi mới nhận ra, những đau khổ Kỷ Mạch Hằng mang tới đã trở nên xa vời ngay cả cô vươn tay ra cũng không cách nào chạm vào.
Trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng hoàn mỹ, Mẫn Nhu nhàn nhạt khẽ cong khóe miệng, hình ảnh từng khắc sâu trong lòng lại bị thời gian xóa mờ, dần dần ở trong lòng cô chỉ còn lại cái bóng mơ hồ.
Thì ra là trong lúc vô tình, Lục Thiếu Phàm đã tiến vào trí óc cô, công thành đoạt đất, chỉ vì anh mà lo lắng, chứ không phải vì một người đàn ông nào khác, chìm đắm trong bể khổ.
“Em thay xong chưa?”
Cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, Mẫn Nhu ngây người, quay đầu lại nhìn vẻ mặt ôn nhã đầy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/822175/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.