Mẫn Nhu nhận ra cách đối xử với người mình yêu tàn nhẫn nhất không phải là yêu hận đan xen, cũng không phải phản bội lừa dối mà là đang yêu nhau say đắm lại trở nên hờ hững không nhìn nhau, trở thành hai người xa lạ.
Tình trạng của Mẫn Tiệp bây giờ cũng vậy, cô nên cảm ơn Kỷ Mạch Hằng vì đã tàn nhẫn từ đầu tới cuối, không phải giả vờ yêu thương.
“Chẳng lẽ vì những chuyện ba năm trước em quen người đàn ông khác, nên anh coi thường em muốn đoạn tuyệt quan hệ với em sao? Ban đầu chính anh là người chạy ra sân bay nói cho dù có hận cũng không thể ngừng yêu em mà!”
Giọng nói Mẫn Tiệp phá vỡ không khí yên tĩnh của ban đêm, giữa bãi đổ xe tạo nên âm thanh thật bi thương.
Kỷ Mạch Hằng không nhìn dáng dáng vẻ uất ức của Mẫn Tiệp, đôi giày da màu đen nhấc lên đã nói lên tất cả, anh ta đã mệt mỏi khi nhìn thấy Mẫn Tiệp khóc lóc náo loạn, đã cảm thấy phiền phức.
Mẫn Tiệp kịch động ôm chặt lấy Kỷ Mạch Hằng từ sau lưng, không để ý tới anh ta đang đẩy tay mình ra, nước mắt rơi xuống, tay siết chặt không buông.
“Hằng, anh đừng bỏ em mà, em không thể không có anh…”
Mẫn Tiệp cô ta diễn quá thật hay cô ta thật lòng yêu Kỷ Mạch Hằng, cô cũng không biết. Nhưng Kỷ Mạch Hằng không hề mềm lòng, anh ta đẩy Mẫn Tiệp ra, xoay người đi về trước.
“Tình yêu không phải là lừa dối, nếu tình yêu của chúng ta chỉ dùng những lời nói dối trá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/822317/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.