“Sao lại bị nặng như thế?”
Trên chiếc giường lớn êm ái, các loại thuốc trị vết thương nghiêng đổ, Mẫn Nhu ngồi bên giường chuyên tâm giúp anh lau rửa vết thương, tăm bông được bôi với thuốc đỏ chạm vào nơi vết thương đang chảy máu. Mẫn Nhu cẩn thận quan sát vẻ mặt Lục Thiếu Phàm.
“Nếu đau anh phải nói cho em biết, biết không?”
Lục Thiếu Phàm mỉm cười, cánh tay dài mở ra tính ôm lấy Mẫn Nhu lại bị cô nhẹ nhàng tránh né, giận trách liếc nhìn anh, từ trong hòm thuốc lấy ra bông gòn và băng dán.
Dưới ánh đèn ấm áp, Mẫn Nhu nhìn ngón tay Lục Thiếu Phàm suy nghĩ. Lúc Lục Thiếu Phàm chăm chú đưa mắt nhìn cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp kia, chỉ vào vết thương của anh ngạc nhiên nói: “Sao em thấy miệng vết thương này giống như một dấu ấn vậy? Vừa rồi em không thấy vậy, bây giờ nhìn kĩ mới thấy rất giống”
Ánh mắt Lục Thiếu Phàm không đổi, đôi mắt tươi cười nhìn chằm chằm cô hỏi, giọng nói giống như mong đợi được thầy cô khen: “Vậy em có thích không?”
Mẫn Nhu quấn băng vào ngón tay Lục Thiếu Phàm, động tác hết sức nhẹ nhàng, sau khi dán băng lại mới ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn sâu vào mắt anh: “Em thích, nhưng nếu như nó gây thương tổn đến anh cho dù có thích tới đây em cũng không muốn”
Lục Thiếu Phàm hơi trầm ngậm, Mẫn Nhu đứng dậy đặt hộp thuốc vào trong ngắn kéo, vừa quay đầu lại đã bị Lục Thiếu Phàm ôm vào lòng, đầu tựa vào ngực anh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thieu-pham-em-yeu-anh/822320/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.