-Lục thủy thanh sơn-
Đại Phong Quát Quá
Đệ nhị thập cửu chương
Một buổi sáng, Cơ Dung Quân đang cùng Vương Lăng đi xem chỗ đất trồng rau thì bỗng hạ nhân vào thông báo có khách tới chơi. Cơ Dung Quân hoảng sợ, chẳng lẽ phụ thân đã tra được mình đang ở nhà Vương Lăng nên tìm tới cửa? Không đúng, cha nói không nhận y nữa, y làm gì thì cũng chẳng liên quan tới ông. Hay là bà nội và mẹ phái người tới đón mình?
Cơ Dung Quân đang lo sợ, Vương Lăng lúc này cũng cảm thấy khó hiểu, bình thường nhà hắn ít có khách tới, chẳng lẽ kẻ thù của Phiêu Kỳ? Thấy Cơ Dung Quân thần sắc khẩn trương, Vương Lăng vươn tay vỗ vỗ bả vai y trấn an: “Đừng sợ, ngươi cứ tránh đi, ta ra xem thử. Nếu có gì không ổn, nhà ta vẫn có chỗ có thể giấu người, ngươi tìm Thành thúc mau mang ngươi đi trốn.”
Cơ Dung Quân lấp ló trong bụi hoa, Vương Lăng đã đi được một lúc, không biết người tới là ai. Cơ Dung Quân đang suy đoán lung tung, bỗng có hai lão mụ tử đi ngang qua bụi hoa y đang núp, trong đó một người là người hôm trước giúp y xếp chăn mền, bà đang căm giận nói: “… Cái gì vậy, năm đó khi Tướng gia còn tại thế họ muôn vàn nịnh bợ, cứ như chó theo chân chủ, chỉ e khuê nữ nhà họ không xứng với thiếu gia. Bây giờ lại trở mặt! Phi, cây cải đỏ nhà đó không muốn gả cho thiếu gia càng tốt, ai hiếm lạ gì, thiếu gia nhà chúng ta tương lai nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thuy-thanh-son/562304/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.