– Lục thủy thanh sơn –
Đại Phong Quát Quá
Đệ thập bát chương
Vương Lăng ngồi trong nha môn ti bộ, ngơ ngơ ngác ngác.
Các loại kế hoạch từ hôn của hắn cứ lần lượt tan biến, hắn bắt đầu có suy nghĩ, đây có lẽ là số mệnh.
Nếu vận mệnh đã như vậy, vận mệnh bắt hắn phải thành thân, vận mệnh bắt hắn rốt cục cũng phải trở thành quân cờ trong tay người khác, tránh không thoát được, Vương Lăng rất thất vọng.
Hắn nhìn chằm chằm thư án, suy nghĩ đến xuất thần, Ứng Cảnh Lan đứng một bên giúp hắn sắp xếp công văn, cầm bút đưa qua hắn cũng chỉ ngơ ngẩn, các đốc an lang khác đã quen nhìn Vương Lăng thất thần, đều là thấy chuyện quái dị không kinh sợ, chỉ cố ý lượn qua lượn lại nhìn nhìn cho vui, thỉnh thoảng còn chớp mắt nói nhỏ với Ứng Cảnh Lan: “Lại thả hồn đi đâu rồi sao?”
Ứng Cảnh Lan thở dài, thấp giọng trả lời: “Ta với ngươi nói chuyện huynh ấy không nghe lọt, tất nhiên là thả hồn đi mất rồi.”
Lời này cuối cùng lọt vào tai Vương Lăng, hắn hồi thần hỏi: “Ừm? Có chuyện gì?”. Các đốc an lang đang túm tụm trước bàn hắn lập tức cười nói: “Không có gì, không có gì”, Ứng Cảnh Lan cũng đáp: “Không có gì không có gì.”
Vương Lăng chậm rãi cầm hồ sơ lên đọc.
Tạ Lạc Bạch ở nội sảnh nghiêng mình liếc nhìn ra ngoài một cái, quay lại nói: “Đan Chu huynh gần đây lo lắng hôn sự, cả ngày đều như người mất hồn, ngẫm cũng đúng, quốc cữu chỉ là cữu cữu của hắn, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thuy-thanh-son/562319/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.