Đệ thập tam chương
Mặt trời rực rỡ, Triệu thượng thư khoanh tay híp mắt nhìn nhìn hắn, sau đó nói: “Vương hiền chất, trước mắt hãy còn sớm, có thể cùng ta tán gẫu chút không?”
Vương Lăng đoán, Triệu Thượng thư tìm mình nói chuyện, tám chín phần là có liên quan đến hôn sự. Hắn đã sớm nghĩ sẽ có lúc gặp phải chuyện này, lập tức gật đầu, cùng Triệu Thượng thư tới một góc tường vắng vẻ cách Giám sát đốc an ti không xa.
Triệu Thượng thư cười nói, bên khóe mắt hiện ra tầng tầng nếp nhăn, “Vương hiền chất, Vương Tả tướng mặc dù qua đời đã lâu nhưng phong thái của ông ấy trong triều đình ngày đó, ta nhớ tới vẫn thấy vô cùng khâm phục. Bây giờ nhìn hiền chất, cảm thấy như Vương Tả tướng đứng ngay trước mắt ta.”
Vương Lăng liền đáp: “Tiểu chất vô năng, ngay cả làm cái bóng của tiên phụ cũng không xứng, chỉ sợ cuộc đời này chỉ là một kẻ tầm thường. Ngài tán thưởng như thế, tiểu chất thẹn không dám nhận.”
Triệu Thượng thư ha ha cười nói: “Hiền chất nhã nhặn lại lễ nghĩa, khiêm tốn không kiêu ngạo, hiện giờ thiếu niên đệ tử, phần lớn xốc nổi kiêu căng, giống hiền chất như vậy, thật sự đáng quý.”
Triệu Thượng thư cứ khen rồi lại khen, Vương Lăng có chút bối rối không biết làm sao mới tốt. Dân gian có câu tục ngữ, cái gì mà “Nhạc phụ xem nữ tế, càng xem càng thuận mắt”, chẳng lẽ những lời này thực sự linh nghiệm?
Vương Lăng vừa muốn đáp lại bằng một mớ lời khiêm tốn khác, Triệu Thượng thư đã nói tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thuy-thanh-son/562327/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.