Đệ thập nhất chương
Vương Lăng còn chưa kịp phản ứng, hai mắt Tạ Lạc Bạch đã phát sáng, Cơ Dung Quân thần sắc khẽ biến, Ứng Cảnh Lan cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Tạ Lạc Bạch mở chiết phiến, nhe răng cười: “Bà mai? Chẳng lẽ là đến mai mối cho Đan Chu huynh sao? Đan Chu huynh đúng là nên thú một hiền thê về bầu bạn, chẳng biết sẽ là tiểu thư nhà nào đây?”, vừa nói vừa đứng dậy, chiết phiến trong tay lay lay, “Nói đến nữ nhân, Đan Chu huynh ngươi vốn là người khiêm tốn, cũng không qua lại nhiều, nhưng nữ nhi trong kinh thành ta với Dung Quân biết không ít, có lẽ có thể cho ngươi ý kiến đó. Chẳng hay ngươi có tiện đưa chúng ta cùng đi gặp bà mai không?”
Cơ Dung Quân nhíu mày, “Lạc Bạch ngươi đừng hồ đồ nữa, đây là việc riêng của Vương Lăng”, y khẽ giương mắt nhìn Vương Lăng một chút, “Ta thấy… chúng ta là người ngoài, nên tránh đi thì hơn”.
Tạ Lạc Bạch không đồng ý: “Ai nha, cái gì mà người ngoài chứ, huống hồ cũng không phải đi gặp vị tiểu thư nào, chỉ là nghe bà mai nói chuyện thôi mà, ngươi cũng biết lời của bà mai không đáng tin, nếu bà ta hoa ngôn xảo ngữ đem đến một phụ nhân miệng méo mắt lé mặt rỗ, chờ đến khi vào động phòng rồi Đan Chu huynh mới hối hận thì có phải khổ cả đời không. Để chúng ta cùng đi, có thể giúp huynh ấy cân nhắc.” (Lạc Bạch, anh hình dung cũng hơi quá rồi *lau mồ hôi*)
Cơ Dung Quân lại nhìn qua Vương Lăng, thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thuy-thanh-son/562330/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.