Đệ ngũ chương
Đệ ngũ chương
Sáng hôm sau, Vương Lăng tới ti bộ nha môn, việc hắn luôn tới sớm nhất đã trở thành thông lệ, tạp dịch trông coi quét tước ti bộ lúc này đang quét dọn các phòng đều ngừng tay khom người vấn an hắn, cười nói: “Vương phó giám sát hôm nay cũng tới sớm!”
Vương Lăng đáp lời: “Cũng là thói quen thôi”, thuận miệng hỏi các vị tạp dịch ăn sáng chưa, rồi mới thong thả đi vào viện tử của ti bộ, nhìn một vòng xem hoa hoa cỏ cỏ mọc có tốt không. Lúc đi ra phía sau, vô tình nghe được mấy người tạp dịch đang thì thầm với nhau.
“... Suốt ngày như vậy, chẳng biết có mệt hay không.”
“Ha ha, nếu không thế thì làm sao Vương đại nhân lại có biệt hiệu “Vương hay lo” chứ, đến chuyện chúng ta mỗi ngày có ăn sáng chưa hắn cũng nhớ tới kìa. Cũng không biết người ta thấy thế nào, mặc kệ ngươi muốn hay không, chỉ cần là người lọt vào tầm mắt hắn, hắn đều nhớ tới, đúng là phiền chết được.”
“Ai… Hôm trước ta còn nghe một vị đại nhân nói, không biết lúc nào lão thiên mở mắt, Vương hay lo biến thành Vương bớt lo, tất cả mọi người nhất định đốt nhang niệm A di đà phật hết.”
“Ta thấy khó nha, Vương đại nhân hay lo lắng đã thành bệnh rồi, giống như người ta mỗi ngày phải uống nước vậy, không lo hắn chịu không nổi đâu.”
“Nhưng cái tật xấu này khiến mọi người ngày nào cũng bị lăn đi lăn lại, chẳng phải rất mệt sao…”
…...
Vương Lăng đứng ở đầu hồi nghe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thuy-thanh-son/562339/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.