Đệ lục chương
Mấy ngày liên tiếp Vương Lăng cử chỉ khác thường, cho dù ti bộ nha môn có việc gì cũng không thấy hắn đa nghi, lại ít nói đi rất nhiều, chuyện vụn vặt cũng không hỏi tới nữa, mỗi ngày chỉ tự mình quét tuyết trước cửa, dần dần cũng không là người đến sớm nhất nữa, chỉ là vẫn đến sớm mà thôi. Cả giám sát đốc an ti đều thấy ngạc nhiên.
Các đốc an lang kinh ngạc nhiều ngày, rốt cục trời đã chạng vạng rồi mà một người cũng chưa đi về, Vương Lăng ngẩng đầu nhìn quanh, lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, chậm rãi thu thập thư quyển gọn gàng rồi đi trước. Ứng Cảnh Lan hình như có hẹn đi đâu đó với Vương Lăng, liền chạy theo Vương Lăng ra khỏi nha môn.
Mấy đốc an lang hỏi Cơ Dung Quân và Tạ Lạc Bạch: “Cái tên Ứng Cảnh Lan kia có phải cho Vương phó giám sát niệm kinh tà môn ma đạo gì không mà từ khi hắn tới, Vương phó giám sát khác hẳn đi vậy.”
Vương Lăng tuy không quá quan tâm đến ai nữa, nhưng Ứng Cảnh Lan vẫn luôn tươi cười pha sẵn nước trà cho hắn, thỉnh thoảng hỏi vài chuyện công vụ mình không hiểu, hắn đều vui vẻ trả lời, cực kỳ chiếu cố đến Ứng Cảnh Lan.
Đốc an lang Dương Thạc Chi nói: “Đúng thật là, ta vốn tưởng rằng cái bệnh hay lo của Vương phó giám sát sẽ không bao giờ thay đổi được, thế nhưng gần đây hắn cái gì cũng không quản không hỏi, chỉ ân cần với mỗi Ứng Cảnh Lan, thật sự là rất kỳ quái”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-thuy-thanh-son/562337/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.