Những ngày nằm trong bệnh viện, sức khoẻ của Lam Phi cũng không thể đỡ lên mà ngày càng sa sút hơn.
Cô liên tục bị xuất huyết nặng nên Lục Tử Hàn phải điều động những bác sĩ giỏi nhất có mặt 24/24, đề phòng trường hợp xấu.
Hôm nay trợ lí Lưu đem một giỏ hoa quả đến.
Thấy Lam Phi đang ho sặc sụa, anh ta liền đi đến vuốt lấy lưng cô.
- Lam Phi tiểu thư, tình trạng của cô ngày càng xấu đi.
Nếu cứ thế này… Tôi e…
- Người giúp việc kia anh giải quyết sao rồi?
Lam Phi đánh trống lảng, cầm chiếc khăn tay từ từ lau miệng, hỏi.
- Tôi đem cô ta trở lại cái nơi đó rồi.
Loại người như vậy nên gϊếŧ đi cho khuất mắt.
Để cô ta trở lại cái nơi tối tăm đó vẫn còn nhân nhượng quá.
Dù sao thì Lam Phi cũng không phải là kẻ máu lạnh.
Cũng nhờ sự việc lần này, cô mới rút ra bài học đáng nhớ.
Ngoại trừ Lục Tử Hàn, cô không nên tin tưởng vào ai quá.
- Cổ họng tôi hơi khô.
Anh giúp tôi rót ít nước.
Trợ lí Lưu đi đến bàn bên cạnh, cầm bình nước lên mới phát hiện ra là đã hết nước.
Anh ta bất đắc dĩ đứng dậy, đi ra ngoài lấy bình nước khác.
Còn mình cô ở lại trong phòng bệnh.
Bất giác, Lam Phi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, không nắng không mưa, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thoang thoảng vào.
Khung cảnh này khiến cô nhớ lại những hình ảnh lúc trước, mẹ cô từng nằm trên giường bệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146766/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.