Bạch Khuynh Xảo à? Anh không biết.
- Ừm.
Em muốn ngủ rồi.
- Em nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi anh.
Lam Phi không nói gì nữa.
Cô nhắm mắt lại muốn ngủ thêm.
Cả người cô hiện tại đang rất là mệt mỏi rồi.
Nhìn Lam Phi xanh xao nằm trên giường bệnh, Lục Tử Hàn xót xa muốn đưa tay chạm vào gương mặt cô, nhưng lại ngừng giữa chừng.
Hắn thở dài thu tay lại rồi đứng dậy.
Hắn phải làm gì đó, Lam Phi sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.
Hắn rất sợ một ngày nào đó sẽ mất đi cô.
Đợi Lục Tử Hàn ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên.
Lúc này Lam Phi mới mở mắt.
Cô biết Lục Tử Hàn vừa rồi nói dối.
Tại sao hắn lại phải giấu cô về người tên Bạch Khuynh Xảo này?
Lam Phi đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại của mình được đặt trên bàn bên cạnh, rồi vươn tay cầm lấy nó.
Sau một hồi lục tìm trí nhớ, cô ấn một dãy số rồi gọi một cuộc điện thoại.
- Thư kí Lưu, là tôi.
Tôi cần anh đem người giúp việc đó đến đây.
Nhớ đừng để vệ sĩ của Tử Hàn trông thấy.
…
Trên sân thượng của bệnh viện.
Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến tóc mai của Lam Phi bay phất phới.
Cô mặc bộ đồ bệnh nhân, ngồi trên xe lăn.
Mái tóc tuy đã được buộc gọn nhưng vẫn không thể nào khiến cho giương mặt có thêm sức sống được.
Thư kí Lưu và hai người đàn ông ép giải một người phụ nữ quỳ xuống dưới chân của Lam Phi.
Trên gương mặt của cô ta bị bầm tím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146767/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.