Nghĩa địa Đế Đô.
Lục Tư Thâm đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ của Lục Tử Hàn.
Sau đó, lấy từ trong túi giấy một chai rượu và một bộ quần áo mới đặt gọn xuống.
Hắn ngẩng đầu, nhìn người trong di ảnh trên mộ thì bật cười.
- Hôm nay là sinh nhật của chúng ta.
Nhưng mà, anh chắc cũng chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình đâu nhỉ.
Mẹ đã từng dặn, nếu anh quên, tôi sẽ nhắc anh nhớ.
Chỉ là… Bây giờ muốn nhắc cũng chẳng được nữa.
Trước đây khi mẹ còn sống, cứ mỗi năm đến ngày này là hai anh em bọn họ sẽ được bà dẫn đi chơi công viên, tổ chức sinh nhật tại nhà với chiếc bánh của ba mẹ con.
Khung cảnh lúc đoa thật ấm áp, không như hiện tại, là một bầu trời đêm lạnh lẽo.
Lục Tư Thâm đã từng ước rằng Lục Tử Hàn chết đi.
Giờ anh trai hắn chết thật rồi.
Nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo kia, chắc cũng thấy cô độc giống hắn lắm thì phải.
Nghĩ đến đây, Lục Tư Thâm càng cười lớn hơn.
Hắn cầm lấy chai rượu lên, mở nắp rồi đổ xuống phần mộ của Lục Tử Hàn.
Đôi mắt Lục Tư Thâm hờ hững, dường như cũng không thể ý thức được bản thân đang làm gì.
- Tôi nghĩ lại rồi.
Anh chết đi cũng tốt, xuống đó gặp mẹ chúng ta.
Một mình tôi ở đây cô đơn là đủ.
Tên đàn em từ bên ngoài đi đến cung kính đưa điện thoại cho Lục Tư Thâm.
Hắn chỉ thở dài, sau đó đặt chai rượu vẫn còn dang dở xuống cầm lấy máy nghe.
- Tư Thâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146778/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.