Lam Tuyết từ trại giam đi ra, một chiếc xe đen lao đến dừng ngay trước mặt cô ta.
Lục Tư Thâm hạ cửa kính xuống, khó chịu nói.
- Lên xe!
Mấy hôm nay, Lam Tuyết bị nhốt ở trại giam vô cùng thảm.
Cô ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn để bản thân được an toàn.
Cuối cùng hôm nay cũng được thả, nếu còn ở trong đấy mấy hôm nữa chắc cô ta phát điên mất.
Ngồi lên xe, Lam Tuyết cầm điện thoại nhắn cho mẹ một tin nhắn.
Từ khi ba cô ta về quê biệt tăm, mẹ cô ta ở biệt thự hưởng thụ quá suиɠ sướиɠ.
Tất cả những gì gây dựng đều do cô ta tự mình chống đỡ, mẹ chỉ có ở phía sau hết càu nhàu lại ngồi đó hứng tiền.
Không hiểu nổi dạo này mẹ cô ta làm sao nữa, cô ta vào tù mà cũng không đến thăm, không cuộc gọi hỏi han.
Lục Tư Thâm định lái xe đi, đột nhiên Lam Tuyết thấy có nóng dáng quen thuộc vụt qua.
Mộc Y Na ngồi trong một chiếc xe sang trọng với người đàn ông khác.
Lam Tuyết vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng bảo Lục Tư Thâm đuổi theo chiếc xe kia.
Mộc Y Na và người đàn ông trung niên đi vào một quá cà phê đi lên tầng 3.
Hai người rõ ràng thân mật còn ôm ấp nhau.
Lam Tuyết và Lục Tư Thâm ngồi ở một góc khuất sát ngay bàn uống nước của Mộc Y Na.
Cô ta nhìn người đàn ông đi cùng mẹ mình có chút quen mắt.
Là vị bác sĩ riêng của Lam Gia Lưu Thương.
Lục Tư Thâm gọi hai ly nước uống, mất kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146779/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.