Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Tô Cẩm Vận đang bận làm đồ ăn sáng nên ngó người ra ngoài nhìn đứa bé đang ngồi đọc báo.
- Tiểu Luân, con ra mở cửa giúp mẹ đi.
Tiểu Luân điềm tĩnh để tờ báo sang bên cạnh đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt thằng nhóc là một đám người lạ mặt không rõ lai lịch.
- Các chú tìm ai?
Du Minh Hoạ dường như bị đứng hình trước thằng nhóc này.
Anh ta có vẻ như đang muốn thăm dò đối phương.
Trợ lí đã gửi ảnh của thằng nhóc cho anh ta, nhưng khi nhìn chính diện mặt đối mặt này, Du Minh Hạo cảm thấy rất giống những hình ảnh của anh ta lúc nhỏ.
Đây là con trai của anh ta? Thật sự rất giống…
Khi Du Minh Hạo còn đang đứng hình không biết phải làm sao thì Lục Tử Hàn nhanh chóng ngồi xuống, nói với Tiểu Luân.
- Mẹ cháu đâu? Chú muốn gặp mẹ cháu.
Thằng nhóc tuy thấy Lục Tử Hàn không có ác ý nhưng đám người phía sau khiến nó không thích nên vẫn giữ im lặng.
Tô Cẩm Vận đợi mãi không thấy có động tĩnh gì đành tắt bếp đi ra ngoài xem.
Vừa ra phòng khách, cô thấy vô cùng bàng hoàng khi một đám đàn ông vận vest đen đang có mặt ở đây.
Duy nhất có hai người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sopha nhỏ.
Đối diện với hai người chính là Tiểu Luân đang rót trà tiếp khách.
- Mẹ ra rồi sao? Hai người này muốn gặp mẹ giải quyết vấn đề.
Hai người đàn ông ngồi trên ghế sopha rất đẹp.
Tô Cẩm Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien-sinh-dem-nay-khong-an-thit/146780/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.