Lúc vừa thấy tiểu long chu hay lúc Tôn Hữu bị ngã thì đám người Lăng Tiêu Tông kể cả Tôn Hữu đều là những nhân vật thiên tư xuất chúng, nên sau khi thấy có vết xe đổ của gã thì những người khác khi bước lên tiểu long chu thì đều cẩn thận hơn, thật ra thứ đồ vật này cũng không tính là khó sử dụng chẳng qua ở phương nam chẳng bao giờ có tuyết nên nó trở nên hiếm thấy mà thôi. Sau khi xem xét, thao tác thử thì mọi người đều nắm vững phương pháp điều khiển thứ phương tiện mới mẻ này.
Thế nên sau một lúc giữa trời tuyết trắng xuất hiện vài đạo thân ảnh đột nhiên tăng tốc, lướt nhanh về phía trước mặc cho gió tuyết gào thét, từng vạt áo bay bay nhảy múa như thần tiên hạ phàm, bên tai những tiếng sưu sưu không ngừng vang lên, thỉnh thoảng còn nghe những tiếng cười thanh thuý.
Giờ phút này gió tuyết đột nhiên trở nên ôn hoà, trên mặt đất tuyết phủ trắng xoá bị bọn hắn kéo lê thành từng vòng uốn lượn, đan xen ngang dọc, cứ như vậy lướt đi trong gió tuyết băng qua tuyết nguyên hướng về ngọn núi trước mặt, một đường đi tới.
Gió thổi qua từng khuôn mặt, cái lạnh ở đây vô ý làm cho mọi người cảm nhận được bầu trời tựa hồ nắng ráo sáng sủa hơn, trước mắt ngọn núi đã hiện ra ngày càng gần, Vĩnh Nghiệp hoà thượng đang lao đi như bay ở phía trước đột nhiên áp chế thân hình, tay phải liền tung ra một chưởng đập xuống mặt tuyết phía trước, đồng thời mượn lực xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252871/quyen-3-chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.