“Không hề có Quỷ vật?” Thẩm Thạch hỏi lại, cau mày nhìn Vĩnh Nghiệp.
Vĩnh Nghiệp gật đầu kiên định, rồi một lần nữa xác nhận: “ Đúng vậy, Tuyết Nguyên nơi cực bắc này từ cổ chí kim chưa từng có Quỷ vật xuất hiện.”
Thẩm Thạch trầm mặc, một lát sau mới gật đầu, sắc mặt trở nên bình tĩnh, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ thoáng nhìn qua thi thể kỳ quái của con thỏ bên trong cái hố tuyết kia, rồi dẫn Tiểu Hắc rời đi.
Năm người đứng tại chỗ, trong nhất thời không ai mở miệng ra nói chuyện, bầu không khí bỗng trở nên vi diệu. Sau một lát, Chung Thanh Trúc xoay người, tiến thẳng về phía trước. Ngay sau đó, Chung Thanh Lộ, Cam Trạch và Tôn Hữu cũng cất bước tiếp tục đi theo. Không ai mở miệng ra chất vấn kết luận của Vĩnh Nghiệp cả, nhưng bên trong gió tuyết, bầu không khí trở nên trầm mặc một cách tế nhị, khiến cho người ta có chút cảm giác bất an.
Tuy nhìn tuổi tác của Vĩnh Nghiệp không lớn, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử danh môn, ngày thường tại Trấn Long Điện lại rất được Phương Trượng Khổ đại sư coi trọng, tâm tính vô cùng kiên cường ổn định, sẽ chẳng vì chuyện này mà trở nên hoài nghi chính mình. Nhưng hắn cũng cảm thấy đôi chút kỳ quái, mấy vị con trời của Lăng Tiêu Tông này trông vậy mà còn coi trọng vị đồng môn Thẩm Thạch trông hết sức bình thường này hơn nhiều so với mình tưởng tượng.
Hắn thở ra một hơi nhẹ, lấy lại tinh thần, rồi cũng bước thẳng về phía trước. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/252872/quyen-3-chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.