Ngày dài rồi lại đêm thâu, mây bay tản mác, bóng cây chìm trong gió rét.
Chỉ có mưa vẫn rơi.
Ngày hôm nay hơi lạnh, bên trong rừng mưa gió rét thổi vào người, mang theo mưa bụi li ti, một loại cảm giác buốt giá tự nhiên sinh ra.
Tại bìa rừng sâu bên trong Vũ Khư,chính là nơi Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc đang trú ẩn, trải qua một khoảng thời gian dài yên ổn hiếm thấy, lại được sự đồng ý của Ngọc Lâm, mọi người trong bộ tộc bắt đầu coi khu phế tích cực lớn này như là căn cứ để phát triển. Bỏ qua một chút tổn hại không đáng kể, thì những tòa thạch ốc này hoàn toàn có thể giúp che gió che mưa. Phía bên ngoài, có không ít người trực tiếp chặt cây từ rừng mưa, xây dựng nhà gỗ bên trong Vũ Khư.
Có người bận việc có người nghỉ ngơi, sự vui vẻ bỗng nhiên tràn ngập trong bộ tộc, mà sự tuyệt vọng bao trùm sớm đã không cánh mà bay. Ở bên trong khu rừng mưa thanh tĩnh và an bình này, từng khuôn mặt tộc nhân Thanh Xà đều dạt dào niềm hy vọng vào tương lai. Các tộc nhân chịu trách nhiệm canh gác cảnh giới xung quanh Vũ khư thậm chí còn tranh thủ săn bắn kiếm thêm thu nhập,nhìn qua thì họ cũng vẫn làm tốt công việc, bởi mấy ngày này chẳng có tu sĩ Nhân tộc nào lai vãng quanh đây. Thời gian này an toàn im ắng dị thường, có lẽ thực sự có thể yên ổn nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó cùng đợi cái ngày bộ tộc quật khởi cường thịnh một lần nữa .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875134/quyen-3-chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.