"Đường đi được đến nơi đây, không dễ dàng a..."
Sâu trong rừng mưa. Sa La Giới.
Ngọc Lâm ngồi trên một toà đài cao trong Vũ Khư, nhìn rừng rậm vô biên phía trước, nhẹ giọng lầm bầm một câu. Giữa mưa phùn gió nhẹ, trong trẻo mà lạnh lùng, vài chiếc lá rụng đầy trên những tảng đá không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, ánh mắt nàng bình tĩnh mà ôn hoà, thấp thoáng còn có một tia mệt mỏi ôn nhu.
Vì hoàn cảnh sống sâu trong rừng mưa quá mức gian nan, yêu thú đủ loại càng ngày càng mạnh, độc trùng quái vật kỳ lạ không thiếu cái nào, những ngày gần đây quân số Thiên Thanh Xà Yêu tộc không ngừng giảm sút. Tuy nhân số chết không nhiều lắm, nhưng với Thanh Xà tộc vốn vừa trải qua nhiều trắc trở rất khó có thể chịu nổi tổn thất. Còn chưa nói tới mọi người dù trước mặt vẫn kính phục Ngọc Lâm, nhưng phía sau vẫn có những tiếng phàn nàn đối với mệnh lệnh tiến sâu vào trong rừng mưa mà không có mục đích rõ ràng kia.
Nên cuối cùng, Ngọc Lâm vẫn không thể không đưa tộc nhân lùi lại, vì nói gì đi nữa thì Vũ Khư này trong rừng mưa vẫn là chỗ tốt nhất có thể nghỉ lại. Mặt khác, những lo lắng trong lòng nàng, sau mấy ngày bình an vừa qua cũng dần nhạt đi.
Người kia, hẳn là chết rồi a…
Thanh Tiên Đan kịch độc, chưa từng có người ngoài nào có thể hoá giải.
Quay lại Vũ Khư, hiển nhiên phần lớn tộc nhân của Thanh Xà Tộc đều thở ra một hơi, nhiều người trên mặt còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875136/quyen-3-chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.