Ngọc Lung gật đầu, trên mặt tỏ vẻ chuyện này là việc đương nhiên, cô khẽ phe phẩy đuôi rắn to chắc, rồi nhịn không được cười mỉa mai, nói:
- Tỷ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tên nam nhân kia, chắc hẳn bị sắc đẹp của tỷ mê hoặc rồi phải không? Các vị tổ tiên nói quả không sai, Nhân tộc đều là bọn nhu nhược.
Ngọc Lâm hơi chững bước, cau mày tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng. Trầm mặc một hồi, nàng mới chậm rãi nói:
- Muội đã quá coi thường Nhân tộc rồi, dù sao năm đó Thiên Yêu Vương Đình chúng ta bị diệt vong cũng là do bọn chúng tạo phản.
- Hừ!
Ngọc Lung khẽ nhăn miệng, sau đó nói:
- Không sao, chỉ cần có tỷ tỷ ở đây, chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất định có thể ở Nhân giới đánh bại bọn chúng lấy lại giang sơn.
Ngọc Lâm nở nụ cười, nàng nhìn muội muội của mình với vẻ cưng chiều, gật đầu nói:
- Có chí khí, có điều chúng ta giải quyết chuyện trước mắt này đã.
Nói xong, nàng quay người đi đến chỗ Thẩm Thạch. Xung quanh Thẩm Thạch chung quanh có đến bảy, tám Thanh Xà Vệ cường hãn hung ác nãy giờ vẫn luôn trông coi hắn, trong mắt tên nào cũng có hung quang. Có lẽ nếu không phải lúc trước Ngọc Lâm nói không được giết người này thì bây giờ Thẩm Thạch đã sớm bị ngũ mã phân thây rồi.
Thẩm Thạch có thể cảm nhận rõ sự cừu hận khắc cốt ghi tâm phát ra từ mấy tên Yêu tộc đứng xung quanh này, bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875148/quyen-3-chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.