Bao nhiêu năm thiên địa thế gian, nhật nguyệt càn khôn, con người chưa bao giờ dừng tranh đấu, kẻ thì lao vào trù tính, người thì đứng ngoài quan sát, lúc thì trời quang sáng sủa, lúc thì nước ngầm cuộn chảy, bao la mênh mông nhân gian chúng sinh, liên miên thăng trầm không ngừng nghỉ.
Ngay cả Thẩm Thạch kia, tay điều khiển chiếc xe ngựa, lòng mang chút tình cảm cố hương, Tuyết Ảnh lòng mang chút hiếu kỳ, cùng con hồ ly trắng như tuyết xinh xắn, lặng lẽ tiến về thành Tây Lô, Âm châu; Hay bao gồm cả Thẩm Thái kia, đứng ở trạch viện không bóng người ở Trần gia thành Hắc Mộc, Lam châu, lặng lẽ nhìn đám thủ hạ đâu vào đấy mau lẹ tìm kiếm khắp nơi; Bao gồm cả một lão già che mặt chậm rãi đến gần cửa lớn thành Hắc Mộc; Hay bao gồm cả Lăng Tiêu Tông cách đó nghìn vạn dặm mênh mang đại địa cùng biển cả xanh thẳm, vì tranh giành vị trí lãnh đạo tông môn tương lai mà lục đục đấu đá lẫn nhau. Tất cả lấy quy luật thiên địa thăng trầm, cũng không phải là biến hoá gì lớn lao.
Chỉ trừ một nơi. Một nơi xa xôi vắng vẻ. Cái nơi đã sớm bị thế gian chúng sinh quên lãng, đang xảy ra dị biến.
Phi Hồng Giới.
Âm Sát chi khí vốn đã tiêu diệt sạch toàn bộ sinh linh trong mảnh đất trời này, tĩnh mịch bao phủ thế giới này một vạn năm, biến đất đai toàn bộ thành màu xám chì, rồi dần dần núi đồi cũng bị ăn mòn mà sụp đổ, chỉ còn những khối đá vụn lớn nhỏ rải rác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875219/quyen-3-chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.