Tôn Hữu ngẩn ngơ, cùng Hứa lão phu nhân, Hứa Đằng, Hứa Hưng ngồi ở thính đường hàn huyên thật lâu. Toàn bộ hạ nhân Hứa gia cao thấp đều không được phép lại gần phòng lớn, kể cả mấy nha đầu ngày thường gần gũi phục thị Hứa lão phu nhân. Không ai biết bốn người kia ở bên trong nói những gì, chỉ biết khi cuộc trò chuyện có chút thần bí kia hoàn tất, Tôn hữu đi ra, người ngoài nhìn thấy sắc mặt hắn cũng không có gì quá khác thường, chỉ bình tĩnh mà lạnh nhạt.
Hứa lão phu nhân thân phận lớn tuổi, đương nhiên không tự mình tiễn cháu ngoại đi về, còn Hứa Hưng vì Tôn Hữu đi Thần Tiên hội nhưng lại không có tin tức gì mới, tình hình cũng không tốt, nên cũng vội vàng chạy về gặp mẹ của Tiểu Ảnh. Cuối cùng chỉ còn mỗi Hứa Đằng tiễn cháu mình. Hứa Đằng vốn với thân phận gia chủ Hứa gia, thái độ giờ đối với Tôn Hữu cũng theo quan hệ vừa rồi mà thay đổi.
Giữa thế gia nhà cao cửa rộng giàu có, bất kể nam nữ già trẻ thân phận cao thấp, gần như ai cũng đều chú ý tới việc này mà dò đoán. Trái lại dưới mấy ánh mắt dòm ngó trong sáng ngoài tối kia, Hứa Đằng và Tôn Hữu cùng im lặng bước đi trên đường, thậm chí tán gẫu cũng không có, có vẻ như mọi điều cần nói ở thính đường đã nói xong cả rồi. Bọn hắn chỉ cứ như vậy sóng vai bước đi, thẳng ra đến cửa chính.
Tôn Hữu đi xuống bậc thang trước cửa, xoay người hướng về Hứa Đằng đang đứng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875221/quyen-3-chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.