Hồ ly đứng cạnh bìa rừng quan sát bóng người phía xa rồi nhìn khung cảnh sơn dã yên tĩnh không một bóng người, sau đó nó run nhẹ thân thể, há miệng lười biếng ngáp một cái. Ánh dương nhẹ nhàng soi rọi khắp nơi, chiếu lên bộ lông trắng muốt của hồ ly, trông vô cùng xinh đẹp.
Lão giả che mặt nhìn hai mắt hồ ly, trong lòng chợt khẽ động, nhưng rất nhanh lão lắc đầu tự nhủ:
- Bề ngoài mặc dù tốt nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con thú bình thường. Trong cơ thể của ngươi đến nửa điểm yêu lực cũng không có, nhất định không mở được linh trí, muốn dùng cũng không biết làm gì?
Nói xong, lão liền chắp tay xoay người đi, xem ra không mấy hứng thú với hồ ly.
Hồ ly lông trắng vẫn ngồi ở ven rừng, có lẽ là bởi vì Hoàng Lân sơn là nơi sơn dã, rất ít khi xuất hiện bóng người nên có vẻ nó không quá sợ hãi con người. Ngược lại, mắt nó còn lộ ra một chút vẻ tò mò, đầu vẫn nhìn về hướng lão giả che mặt kỳ quái dần đi xa.
Đến khi bóng dáng lão giả dần biến mất ở phía xa, hồ ly mới cúi đầu xuống, liếm liếm bộ lông trên người. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên trên đầu hồ ly truyền đến giọng nói rất tức giận:
- Ngu xuẩn, ngươi có biết không, vừa rồi chỉ cần người nọ tùy tiện chìa một ngón tay là có thể đem ngươi nghiền thành bột mịn, vậy mà còn dám chăm chú nhìn như thế.
Thân thể hồ ly dừng lại, nó ngước đầu lên, hai con ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875229/quyen-3-chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.