“Lúc bắt đầu là muội đã bị ngất” tiếng của Hứa Tuyết Ảnh có chút trầm thấp, Thẩm Thạch nhìn nàng với vẻ âu lo, nhưng thấy thần thái của nàng tựa hồ không có gì khác thường nên cũng không mở miệng ngắt lời nàng, chỉ lặng lẳng ở bên lắng nghe.
“Muội cũng không rõ tên ác nhân Trần Trung đã dung biện pháp gì để mê hoặc muội cùng mấy tên hộ vệ, chỉ là khi tỉnh lại thì thấy chân tay bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại, rồi bị bỏ lên xe ngựa, về phần bọn chúng thì không ngừng chạy thục mạng về phía trước, đi qua mấy cái truyền tống trận để đến Lam Châu.”
Nói đến đây vẻ mặt của Hứa Tuyết Ảnh ảm đạm xuống một chút, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, nàng nói khẽ: “Lúc đó trong nội tâm của muội đã rất sợ, nhất là mỗi khi muội đi qua một cái truyền tống trận, thì muội biết muội lại xa nhà cả nghìn dặm, vạn dặm hi vọng thân gia đến cứu lại bớt đi một phần.” Kể đến đây sắc mặt nàng trắng bệch, Thẩm Thạch thở dài trong lòng, thầm nghĩ cô bé này là thiên chi kiêu nữ từ nhỏ đến lớn đã được mọi người nâng niu, được Hứa gia sủng ái nhất, một chút trách phạt quở mắng sợ còn không có nói chi đến việc bị thương nặng như vậy.
Không cần nghĩ cũng biết, Hứa Tuyết Ảnh đột nhiên bị người ta bắt đi lại còn bị trọng thương thì đây đúng là đả kích, kinh hãi rất lớn với nàng, có một sự ngoài dự liệu của hắn là Hứa Tuyết Ảnh không lớn tiếng khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875230/quyen-3-chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.