Thân thể Chung Thanh Lộ khẽ lay động một cái, dường như không thể tin vào tai mình, nàng kinh ngạc nhìn Thẩm Thạch, qua một lúc lâu, mới khẽ nói: “Hóa ra ngươi…Ngươi cũng nghĩ ta như vậy sao?”
Thẩm Thạch yên lặng không nói gì, sau một lát cười lớn một cái, nói: "Thạch Lộ, chúng ta có sao nói vậy, ngươi bây giờ rất tốt, nhưng năm đó…”
“Đừng nói nữa!” Chung Thanh Lộ bỗng nhiên lớn tiếng cắt ngang, chẳng biết tại sao, hốc mắt có vài phần ửng đỏ, vừa rồi cãi nhau với Chung Thanh Trúc, cùng Tôn Hữu chất vấn, tuy nhìn ra nàng giận dữ đến cực điểm, nhưng không có biểu hiện gì là thương tâm, nhưng lúc này dường như trong lòng bỗng nhiên nổ tung, trong đôi mắt sáng hình như có hơi nước hiện lên, sau đó cắn chặt răng, yên lặng nhìn Thẩm Thạch, dẫm chân mạnh một cái, không nói một lời trực tiếp xoay người, chạy tới lối ra của huyệt động, rồi xông ra ngoài.
Một cỗ hàn phong lạnh thấu xương phảng phất theo thân ảnh của nàng từ ngoài động mạnh mẽ thổi vào, làm cho người trong động rùng mình.
Trong sơn động mọi người nhìn nhau, một lát sau, mọi người mới kịp phản ứng mạnh mẽ lại, thân thể Thẩm Thạch chấn động, hét to một tiếng Thanh Lộ, rồi đuổi theo, Cam Trạch và Tôn Hữu cũng vội vàng đi theo, chưa đầy một lát, sơn động vốn náo nhiệt và ấm áp, liền chỉ còn lại hai người, mà cỗ ấm áp kia đã sớm biến mất không còn nữa, chỉ còn lại bầu không khí rét lạnh, thậm chí ngay cả đống lửa được đốt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875315/quyen-3-chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.