Nhất thời, Thẩm Thạch và Tôn Hữu đều im lặng. Nhưng Chung Thanh Lộ đứng trước mặt không hề có ý sẽ bỏ qua. Mà ở phía sau nàng một chút, Chung Thanh Trúc cũng xoay người lại, sắc mặt mang vài phần băng sương lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía này.
Chung Thanh Lộ đang tỏa ra uy áp bức người, thậm chí ánh mắt nàng như bóng đao lợi hại chực chờ chém tới. Tôn Hữu là người đầu tiên không chịu đựng được, cười khan một tiếng lui về sau một bước, nói: “Chuyện này cách đây bao nhiêu năm rồi, ai còn nhớ rõ chứ…”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bên kia Chung Thanh Trúc thản nhiên nói: “Ngươi cứ nói thẳng là được, phải trải đúng sai đều là chuyện của ta với tỷ ấy, không liên quan đến ngươi. Có ân oán gì cũng không rơi vào người nên ngươi cứ nói lên sự thật, không có gì phải sợ.”
Chung Thanh Lộ hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại nhìn vị muội muội kia. Hiển nhiên giờ phút này, đối với Chung Thanh Trúc, nàng cực kỳ tức giận nhưng với những lời vừa rồi của Thanh Trúc, nàng cũng không có ý kiến gì, mặt lạnh lùng nói với Tôn Hữu: “Đúng vậy, chính là đạo lý này, ngươi nghĩ gì cứ nói thẳng.”
Tôn Hữu nhịn không được quay đầu nhìn bên cạnh một cái, chỉ thấy lúc này vẻ mặt Thẩm Thạch cũng tỏ ra kinh ngạc và lúng túng. Hiển nhiên hắn cũng như mình, đều hoàn toàn không nghĩ ra cuộc chiến nảy lửa giữa hai nữ tử này lại đột nhiên nổ ra ở đây. Có điều đã đến tình trạng này rồi, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875316/quyen-3-chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.