Nghe đồn năm đó sau khi đại chiến Nhân – Yêu kết thúc, những cột đá trên Thanh Long Sơn đều do đích thân Lục Thánh bố trí, chúng chính là những cấm chế có tuổi đời lên đến hàng vạn năm lịch sử. Trải qua năm tháng dài dằng dặc bị mài mòn nên trên bề mặt cột đá hằn lên rất nhiều dấu tích, vì thế Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ có thể thấy rất rõ những khe hở hay vết nứt.
Thế nhưng có điều kỳ lạ là nhìn cột đá này không lâm tình trạng suy yếu mà vẫn đứng sừng sững và hiên ngang . Tuy rằng Thẩm Thạch thấy nó không được to lớn và hùng vĩ như bảy cây trụ đá Hồng Quân trên Quan Hải Đài ở Kim Hồng Sơn, nhưng nó cũng cao đến mấy trượng, đồng thời cắm chặt vào sườn núi Thanh Sơn và toát lên một khí thế khác hẳn.
Trên bề mặt cột đá cũng không phải là trống trơn, khi Thẩm Thạch nhìn kỹ mới thấy ở đó chạm khắc các hình rồng phượng ẩn hiện giữa những đám mây, như đang bay lượn trên trời cao và liếc nhìn thế gian bằng nửa con mắt, duy nhất một trụ đá mà như định cả giang sơn.
Chung Thanh Lộ bắt gặp Thẩm Thạch đang chăm chú quan sát trụ đá, nàng liền mỉm cười rồi nói: “Thạch Đầu, ngươi biết tên của nó sao?”
Thẩm Thạch trầm ngâm đáp: “Phải chăng là Trấn Yêu Trụ?”
Chung Thanh Lộ gật đầu: “Đúng rồi đó, ta nghĩ ngươi đọc sách nhiều như thế thì thế nào ngươi cũng sẽ biết.”
Thẩm Thạch mỉm cười đáp lời: “Hồi trước, ta đã đọc được điều này từ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875368/quyen-3-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.