Sau một lúc kinh ngạc và trầm mặc, Thẩm Thạch lui lại một bước, nhẹ buông bàn tay đó ra.
Chung Thanh Lộ khẽ cúi đầu, ánh mắt hơi thấp một chút, có vài phần ngượng ngùng nhưng không có vẻ gì là tức giận cả. Trong lòng Thẩm Thạch bỗng nhiên có chút bất an, tâm hơi loạn, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì, tuy nhiên hắn cảm thấy sự im lặng này thật sự quá khó xử nên nói thứ gì đó mới phải, cho nên cuối cùng đành phải nói khẽ:
“À… Thanh Lộ này, cô…có mệt hay không?”
Chung Thanh Lộ giương mắt lên, tựa như muốn nói gì đó thì bỗng nhiên bên chân hai người truyền đến một tiếng kêu quái dị, Thẩm Thạch và Chung Thanh Lộ đồng thời nhìn xuống, chỉ thấy một con heo nhỏ màu đen đứng bên chân Thẩm Thạch, nhìn hai người đầy bất mãn.
Chung Thanh Lộ “ồ” lên một tiếng rồi kêu lên kinh hỉ: “Tiểu Hắc! Bé tại sao lại ở đây vậy, vừa rồi ta không hề thấy bé mà?”
Thẩm Thạch nghĩ thầm vừa rồi ánh mắt của cô vẫn luôn đọng lại trên viên Lam Oa Thạch kia, thì đương nhiên là không thể nhận ra sự tồn tại của Tiểu Hắc rồi. Bất quá nhờ Tiểu Hắc đột nhiên ngoi đầu lên khiến cho bầu không khí có chút lúng túng giữa hai người họ tan biến không ít, Thẩm Thạch như ném được tảng đá trong lòng, mỉm cười nói:
"Tiểu Hắc vẫn luôn theo chân ta, chắc là vừa rồi cô không để ý đến nó.”
Chung Thanh Lộ ngẩn ra một chút, sau đó tựa như hiểu được việc gì đó, có chút xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875369/quyen-3-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.