"A..." Cố Linh Vân im lặng, nhất thời không biết nói gì cho phải, cùng lúc liếc mắt sang bên cạnh chiếc bàn gỗ Đàn màu đen, một cái cán gỗ nằm nghiêng nghiêng bên trên có ghi bốn chữ to "Tiên Nhân Chỉ Lộ", nét bút như rồng bay phượng múa, không giống bình thường, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ đây không phải là thân thủ của hắn sao?
Bên kia thầy tướng họ Chu không thấy nàng nói gì, chờ một hồi rồi cười hỏi một câu: "Tiểu Cố, ngươi cảm thấy mấy chữ này ta viết thế nào?"
Cố Linh Vân hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười, nghiêm mặt nói: "Mấy chữ này bút lực mạnh mẽ, thanh đậm có độ, quy luật chặt chẽ, lại như thiên mã hành không hoàn toàn không bị bó buộc, thư pháp đúng là đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục, Linh Vân bội phục, bội phục."
Nói xong lời cuối, gò má nàng có chút đỏ ửng, nhìn thập phần xinh đẹp mỹ lệ.
"Ha ha ha..." Lão họ Chu mặt mày hớn hở, hết sức cao hứng gật đầu liên tục, cười nói: "Tiểu oa này thật biết cách nói chuyện, ha ha, không tệ không tệ."
Cố Linh Vân cũng cười đáp lại.
Chỉ thấy họ Cố miệng cười cười, tay cầm bức "Thư pháp chân tích" trên bàn cuộn lại, sau đó trịnh trọng đưa cho Cố Linh Vân, nói: "Khó tìm người có nhãn quan tốt như vậy, ta tặng mấy chữ này cho ngươi." Nói xong hừ một tiếng, mặt lộ vẻ kiêu căng: "Ngươi không nên xem thường bức thư pháp này, mấy lão đầu ở Thiên Hồng thành, cả ngày cùng ta kiếm chuyện, tìm mọi biện pháp mỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875543/quyen-2-chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.