Trước mặt Vương Tuyên là vô số linh tài, bất kể là Linh thảo hay bộ phận trên cơ thể Yêu thú đều ẩn chứa khí tức đặc trưng của Hắc Nha Lĩnh. Chỉ là trừ số ít Linh thảo đã bỏ ra bên ngoài, lúc này Chung Thanh Trúc đang liên tục lấy ra các bộ phận trên thân thể Yêu thú, hầu hết trong số chúng đều là các mảnh vỡ bị tàn phá nặng nề có lẫn lộn không ít máu thịt còn sót lại.
Lông mày Vương Tuyên khẽ nhíu lại, bất giác đưa mắt nhìn Chung Thanh Trúc, lúc này nàng đang liên tục lấy ra Linh tài, hầu hết trong số chúng đều là những mảnh vỡ từ các bộ phận trên thân thể Yêu thú cấp cao, bất kể nhìn thế nào thì cũng thấy chúng giống hệt với đống Linh tài ở bên cạnh cách đó không xa mà Thẩm Thạch lấy ra trước đó.
Thậm chí nếu xem xét kỹ lưỡng thì có thể phát hiện máu huyết dính trên Linh tài của hai người có một hai mảnh cực kỳ giống nhau, như là có cùng xuất xứ từ trên thân thể một con Yêu thú cấp bốn vậy. Ngoài ra, vào lúc cuối cùng, Chung Thanh Trúc còn lấy từ trong Như Ý Đại ra hai viên nội đan Yêu thú lấp lánh ánh sáng dịu mắt nhẹ nhàng đặt lên đống Linh tài thật cao.
Mặt Vương Tuyên khẽ nhăn một cái.
Nếu nói hai đống Linh tài này hoàn toàn không liên quan gì nhau thì rất khó làm người khác tin được.
Vương Tuyên trầm mặc một lát, hình như đang nghĩ ngợi gì đó, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn Chung Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875545/quyen-2-chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.