Thẩm Thạch thân thể hơi chấn động,ngơ ngác đứng tại chỗ,đồng thời chân mày hơi nhăn lại.Trong Như Ý Đại của hắn,ngoại trừ một ít linh tài thu hoạch được ở bên ngoài Hắc Nha Lĩnh còn có nhiều thứ khác,có một số thứ hắn không muốn cũng như không thể để cho người khác nhìn thấy.Chẳng hạn như mảnh vỡ của thanh Lục Tiên Cổ Kiếm.
Tôn Hồng đứng ở nơi đó thần tình đạm mạc,dù chưa nói gì nhưng cũng không hề có ý nhượng bộ,xem ra cũng không thể nói qua quýt là xong chuyện.Thẩm Thạch đảo mắt ra xung quanh , trong doanh địa lúc này không chỉ có Tôn Hồng kiểm kê thu hoạch mà còn rất nhiều đệ tử Thần Ý cảnh hỗ trợ.Lúc này trên tay bọn họ là Như Ý Đại của đệ tử thì luyện và đang đợi đối phương đem linh tài thu hoạch từ trong túi ra.
Giao hay không giao Như Ý Đại đây,thoạt nhìn lựa chọn cái nào cũng không được .
Hắn thu hồi ánh mắt,trong nội tâm đang cấp bách suy nghĩ cách ứng phó cho cục diện khó xử trước mắt.Chung Thanh Trúc đứng im bên cạnh sắc mặt cũng đang rất khó coi,tựa hồ cũng không có ý đem Như Ý Đại giao ra.
Tôn Hồng đợi một hồi thì phát hiện hai người đều không có động tĩnh gì,đôi lông mày nhăn lại,sắc mặt hơi trầm xuống.Trong Lăng Tiêu tông,địa vị của hắn cũng không tính là thấp,hắn có một gia thế cường đại và một vị phụ thân quyền cao chức trọng,thêm vào đó,công phu tu luyện của hắn cũng không tầm thường,rất nhiều năm qua có không ít người xem hắn là đệ nhất nhân dưới Thần Ý cảnh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875546/quyen-2-chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.