Thâm sơn hoang lĩnh, đêm quá dài, một vầng trăng lạnh lẽo treo trên cao, ánh trăng như nước chảy tràn nên đỉnh núi hoang vắng.
Trên gò đất ở đỉnh núi cao, khắp nơi đều là những tảng đá lớn, cây rừng thưa thớt, gió đêm lạnh lẽo thổi qua xào xạc, bóng cây lay động như quỷ ảnh, khắp nơi phát ra một bầu không khí u ám. Hai mắt Thẩm Thạch nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt nằm bên cạnh một tảng đá lớn. Không xa bên cạnh hắn, Tiểu Hắc cẩn thận đứng cảnh giác xung quanh, nó nhìn núi rừng chìm trong bóng đêm dường như có chút khẩn trương và vô cùng lo lắng.
Một trận gió núi thổi qua vù vù, lướt nhẹ qua bộ lông trên thân Tiểu Hắc, chợt nó quay đầu và liếc nhìn Thẩm Thạch, chỉ thấy thân thể hắn bỗng nhiên nhúc nhích giống như đang run lên vì gió lạnh nhưng rất nhanh hắn lại nằm im, không động đậy gì nữa.
Tiểu Hắc ngẩn ngơ một chút rồi vội vàng chạy đến, nó dùng mũi hưởi trên mặt và quanh cổ Thẩm Thạch một lúc nhưng hắn không có một chút phản ứng nào, đợi một lúc nữa, Tiểu Hắc dùng đầu đẩy mạnh vào mặt Thẩm Thạch một cái, chỉ thấy đầu hắn lệch về bên cạnh một chút nhưng cũng không có vẻ gì sẽ tỉnh lại.
Tiểu Hắc im lặng một lát, cũng không làm thử cái gì nữa mà từ từ đi đến nằm trên mặt đất cạnh Thẩm Thạch dựa vào thân thể hắn như là muốn sưởi ấm cho hắn lại giống như đang che chắn hắn khỏi cái thê lương cùa cảnh đêm.
Cảnh đêm vắng vẻ, im lìm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875551/quyen-2-chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.