Một vệt sáng màu xanh lấp lánh giữa không trung, chính là miếng Yêu Đan bay ngược trở về, nằm gọn trong miệng Thiết Dực hắc hạt, chỉ là sau một kích đấy, thân thể vốn như đèn sắp cạn dầu của Yêu hạt nay càng thêm phần uể oải, hào quang trong mắt cũng nhạt dần, xem ra có thể tắt lịm bất cứ lúc nào...
Cùng lúc đó, cả người Thẩm Thạch nện "binh" một cái thật mạnh vào thạch bích, rớt xuống vũng máu thịt màu đen, khẽ nhúc nhích rồi nằm bất động, không lâu sau, phía trên hố truyền tới một tràng thanh âm gầm rống giận dữ, một bóng đen xẹt xuống bên dưới, "phù phù" mấy tiếng rồi rơi lên người Thẩm Thạch.
Máu huyết văng tứ tán, chính là Tiểu hắc trư đứng chắn trước người Thẩm Thạch, hướng về phía con Yêu hạt đã bị nổ tung phân nửa cơ thể mà nhe răng trợn mắt, gầm gừ đầy phẫn nộ. Nhưng do Thiết Dực hắc hạt phẩm giai thật sự quá cao, chiến lực mạnh mẽ, nên dù Tiểu Hắc sốt ruột hộ chủ, nhưng cũng không dám xông lên, chỉ là khẩn trương đứng bên người Thẩm Thạch, nhìn chằm chằm vào Thiết Dực hắc hạt.
Con Yêu hạt nhìn nhìn Tiểu Hắc, ánh mắt lạnh băng không chút biến hóa, chỉ là nó đã thực sự kiệt sức, nên không hề để ý đến Tiểu Hắc nữa. Lúc này yêu thú cấp năm cường đại ương ngạnh vất vả xoay người lại, chính xác hơn, nó dùng cái càng duy nhất còn lại chậm rãi gạt đống huyết nhục xung quanh ra, để có thể quay cái đầu to lớn sang hướng khác.
Ánh mắt của nó từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875552/quyen-2-chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.