Hắc Nha lĩnh trải dài ngàn dặm, chiếm diện tích mênh mông, đa phần đều là núi non trùng trùng điệp điệp, bên trong còn có hồ sâu suối lớn, yêu thú hoành hành nhiều vô số kể, đường đi tới lui cũng không dễ dàng, mà đại đa số đệ tử Ngưng Nguyên cảnh không ai có thể sử dụng pháp bảo phi hành, cho nên tất cả môn đồ Lăng Tiêu Tông tham gia thí luyện lần này đều là tự mình hành tẩu giữa vùng rừng núi, vì hai thứ quan trọng là linh thảo và yêu thú mà bôn ba, dốc sức cố gắng cho giấc mộng tương lai.
Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Trúc chính là như thế, gia cảnh bọn họ cũng không đến nỗi nào, nhưng cả hai đều không sở hữu loại pháp bảo có thể ngự không mà đi, cho nên mấy ngày kế tiếp, Thẩm Thạch cùng Chung Thanh Trúc vẫn một đường băng đèo lội suối trong Hắc Nha lĩnh.
Nhưng bởi vì hai người đã thống nhất, cùng hướng chung một mục tiêu, cho nên tốc độ đi đường của bọn họ không phải là chậm, dọc đường đi họ không để mắt tới những thứ khác, không tận lực tìm kiếm linh thảo, gặp yêu thú cũng phần nhiều là né tránh, tập trung đi về phía trước.
Nói cho cùng, đối với bọn họ, tuyệt đại bộ phận linh thảo cùng yêu thú trong Hắc Nha lĩnh, giá trị đều không thể so sánh được với Thiên Nhân chu quả và Thiết dực hắc hạt. Không cần phải kiếm được cả hai, chỉ cần tùy tiện sở hữu một món thì kết quả tại thí luyện Bách Sơn giới lần này, năm thứ hạng đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875567/quyen-2-chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.