Hứa Tuyết Ảnh hoảng hốt kêu một tiếng, hai gò má đỏ bừng nhảy ra ngoài, trông vừa thẹn vừa xấu hổ, sẵng giọng với Lăng Xuân Nê: "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy, thật là..."
Lăng Xuân Nê nở nụ cười, không nói gì kéo Hứa Tuyết Ảnh ngồi xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé, tuy nàng vóc người dung mạo chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng nàng giống như một nụ hoa xinh đẹp tràn đầy xuân sắc, tương lai khi hé nở chắc chắn sẽ là đóa hoa đẹp nhất, khiến người ta không nỡ chối từ, ngón tay Lăng Xuân Nê lướt qua lướt lại trên tóc nàng, khóe mắt lơ đãng có vài phần khó chịu pha chút hâm mộ.
"Chỉ là ta thấy muội trẻ tuổi xinh đẹp như thế, thật là đáng yêu quá đi a."
Hứa Tuyết Ảnh trộm nhìn Lăng Xuân Nê, thấy nàng đúng là có chút rầu rĩ, đỏ mặt cười nói: "Thế nhưng ta vẫn cảm thấy tỷ tỷ xinh đẹp hơn, không biết phải nói thế nào nhỉ..., có lẽ.. a, nếu có một ngày ta có thể xinh đẹp được như ngươi thì tốt rồi."
Lăng Xuân Nê chợt dừng tay lại, sau đó rút về, khẽ thở dài một hơi, nói: "Đồ ngốc, giống ta thì có gì tốt chứ?"
Nói xong, nàng nhìn thật sâu vào Hứa Tuyết Ảnh, nói tiếp: "Kỳ thật chính ta mới phải là người ngưỡng mộ muội, ngươi gia thế cao quý, cha mẹ song toàn, lại được người lớn thương yêu, an bài tương lai sau này của ngươi ổn thỏa hết a."
Hứa Tuyết Ảnh lắc đầu cười, nói: "Mấy chuyện đấy có gì đáng nói, ta không thấy vậy."
Lăng Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875569/quyen-2-chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.