"Hả?" Thẩm Thạch giật mình, kinh ngạc nhìn Chung Thanh Trúc. Hắn vừa định mở miệng hỏi nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì đó nên thôi. Cúi xuống xem xét, chỉ thấy thi thể của Tàn Kim Hùng đang nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ra từ vết thương đã nhuộm đỏ một vùng đất xung quanh . Mảnh đất kia vốn có màu tím đen, giờ phút này dường như bị thu hút bởi máu tươi, màu sắc của nó lại trở nên vô cùng quỷ dị. Tối tăm và đậm đặc, máu tươi màu đỏ thẫm không ngừng thẩm thấu vào trong đất, giống như có một con ác quỷ đói khát đang nhai nuốt ngấu nghiến bên dưới lòng đất, mà cùng lúc này, cỗ khí tức kì dị vốn rất mỏng manh trong khu rừng bỗng nhiên càng thêm đậm đặc.
Thẩm Thạch cau mày, nhẹ nhàng kéo tay Chung Thanh Trúc, nói: "Nơi này không nên ở lâu, trước rời khỏi đây đã, trên đường chúng ta từ từ nói chuyện."
Chung Thanh Trúc nhìn lướt qua tình huống trên mặt đất, nhẹ gật đầu, hai người thu thập một chút liền lập tức rời đi. Tiểu Hắc chạy sau lưng hai người bọn hắn, lúc rời khỏi mảnh rừng này nó vẫn quay đầu lại nhìn một cái cuối cùng, chẳng qua khi ánh mắt của nó đảo qua vùng đất bị máu tươi nhuộm thành màu đen kia, rất nhanh liền lộ ra một tia chán ghét, sau đó cũng không quay đầu lại lần nào nữa mà chạy nhanh đuổi theo Thẩm Thạch.
Men theo con đường rời khỏi cánh rừng vừa nãy, sau khi đi được một đoạn đường tương đối xa, bầu không khí khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875571/quyen-2-chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.