Chậm trễ mất không ít thời gian trên núi, lại không hiểu đầu cua tai nheo chuyện đôi nam nữ này cãi nhau, mặc dù cũng có suy nghĩ hiếu kỳ vì sao Hạ Tiểu Mai đêm không về ngủ, nhưng Thẩm Thạch và Tôn Hữu đều không có ý nghĩ xen vào việc của người khác. Rời khỏi chỗ này, bọn hắn đi đến bến tàu vượt biển dưới chân Kim Hồng Sơn, nhìn sắc trời, dường như cũng sắp tới giờ Thìn rồi.
Tôn Hữu cùng Thẩm Thạch xuống núi, trên đường hai người cùng nhau nói chuyện. Kỳ vọng về đại hội tuyển chọn sắp tới tại Bách Sơn giới, tâm trạng Tôn Hữu dường như rất tốt. Thẩm Thạch đương nhiên cũng có thể hiểu được suy nghĩ hiện tại của người bạn tốt này, cũng mừng thay cho hắn. Còn về người còn lại trong cuộc nội đấu giữa hai người họ Tôn kia- Tôn Hằng, hắn và Tôn Hữu không hẹn mà gặp đều hiểu ngầm rằng không cần nói ra .
Đến dưới chân núi, phía trước đã là bến thuyền vượt biển, Thẩm Thạch nói lời tạm biệt Tôn Hữu. Tôn Hữu cười nói: "Ngươi đi sớm về sớm, đoạn thời gian từ đây đến Tứ chính đại hội sắp tới kia có rất nhiều việc quan trọng, có thể coi là một trong những thời điểm khẩn yếu nhất trong chặng đường tu luyện của chúng ta rồi."
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, nói: "Ta hiểu." Nói xong, đang chuẩn bị quay người lên thuyền thì bỗng nhiên phía bến thuyền vượt biển kia có một người chạy vội tới bên cạnh hai người, hình như là một thủy thủ trên thuyền.
Thẩm Thạch đang có chút nghi hoặc, liền nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875629/quyen-2-chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.