Thẩm Thạch nội tâm chấn động, mấy ngày qua hắn chỉ vì lo lắng, ngay cả Đoạn Nguyệt Thành cũng không tiếc mà chạy đến Ngân Nguyệt Hồ này. Tất cả kỳ thật cũng chỉ có một nguyên nhân là không muốn có cái tình huống ngày hôm nay a. Mấy vị Huyền Kiếm Môn đệ tử cùng Nam Cung Oánh này thật sự hắn chỉ muốn tránh né, xa xa không muốn gặp mặt.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ mấy người này tựa hồ như đã chủ ý ở đây đợi mình, cái này tinh ý là có thể nhận ra a. Thẩm Thạch trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, sợ rằng chuyện mình lo lắng nhất sẽ phát sinh, bất quá hắn kìm lòng, mặt mũi vẫn trấn định, tự nhiên. Tuy nhiên bước chân hắn vẫn vô thức mà dừng lại, nhìn về phía bên kia, lộ vẻ kinh ngạc nói: “ Ồ, mấy vị như thế nào cũng ở đây?”
Nam cung Oánh cười nhạt, không thèm nói gì, Cảnh Thành bên cạnh thấy thế, đứng lên nhìn về phía Thẩm Thạch. So với Nam Cung Oánh sắc mặt thản nhiên mà ý tứ có chút muốn xem xét, Cảnh Thành ngược lại có vài phần không vừa ý, thiếu kiên nhẫn mà cau mày giơ tay hướng Thẩm Thạch mà nói:
“Bảo ngươi tới đây thì tới liền đi, còn nhiều lời?”
Tim Thẩm Thạch từ từ mà đập dồn hơn trước, nhưng trên mặt cũng không có tỏ ra cái gì ý tứ, mà hắn thì cũng không có vẻ gì là sẽ hướng mấy cái bàn chỗ mấy người kia đi đến. Phải biết rằng ba tên Huyền Kiếm Môn đều tu vi Ngưng Nguyên Cảnh, đạo hạnh hơn xa hắn;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875863/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.