Thẩm Thạch lặng yên ngắm nhìn Lăng Xuân Nê đang say ngủ. Trải qua biết bao nhiêu là biến động, vậy mà sau khi vào khách sạn nàng vẫn không hề ngủ, gắng gượng chống đỡ để còn chăm sóc cho hắn. Giờ đây, cô gái dịu dàng đáng yêu này đã hao tâm tổn lực đến quá độ, cuối cùng trong lúc đang chờ đợi bất giác đã thiếp đi.
Cổ tay trắng nõn, thon dài của nàng khe khẽ đặt cạnh chân hắn, làn da mềm mại và trơn mịn nhè nhẹ truyền đến một tình cảm dịu dàng, ấm áp. Mái tóc xõa xuống vai khiến cho dung nhan nàng có vài phần lười biếng nhu mì, tựa như một đóa hoa quỳnh, sâu thăm thẳm mà lặng yên, an tĩnh làm bạn với hắn.
Thẩm Thạch ngắm nàng hồi lâu, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua dưới cổ Lăng Xuân Nê. Nàng vốn đang ngủ say bên mép giường, lại thêm bộ quần áo hôm qua trong lúc vội vàng mặc lấy cũng không thật vừa vặn, khiến cho vạt áo của nàng khẽ hé mở, để lộ ra một khe sâu hút, bên ngoài phủ vài lọn tóc đen, vài phần khiến cho người ta phải miệng đắng lưỡi khô, mỹ lệ đến kinh tâm động phách.
Thẩm Thạch ngây ngốc một chút rồi lập tức rời ánh mắt đi. Mấy lần gặp gỡ Lăng Xuân Nê trước đây, tình cảnh như thế này hắn cũng đã gặp qua mấy lần, nhưng những lúc đó đa số đều có sự tình làm phân tâm khiến cho hắn cũng chưa bao giờ có tâm tư nào khác. Chẳng qua hiện tại, cũng không biết tại sao, cả ngày nhìn tới nhìn lui, một vòng trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875709/quyen-2-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.