Lăng Xuân Nê nửa quỳ trên mặt đất, nôn ọe hồi lâu mới dần dần chậm lại, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch đến mức dọa người. Nàng ngây ngốc một chút rồi như đột nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Thẩm Thạch vốn vẫn đang đứng dựa vào vách tường đã có phần suy yếu, sắc mặt vô cùng khó coi như sắp ngã xuống đến nơi.
Lăng Xuân Nê lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng lên, đi được vài bước thì bỗng chợt nhận ra vết máu lớn trên người mình. Nàng nhíu mày một cái rồi lập tức chạy nhanh về phía căn nhà đổ nát để thay đồ, bằng không với cơ thể đầy vết máu như vậy mà đi ra ngoài thì chẳng mấy chốc ai cũng có thể đoán được ở nơi đây đã xảy ra chuyện gì.
Một lát sau, nàng lần thứ hai bước ra khỏi căn nhà, bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Thạch, bộ quần áo dính đầy vết máu đã thay ra, khuôn mặt cũng được sửa sang đôi chút, tuy rằng mái tóc vẫn còn hơi lộn xộn, nhưng điều quan trọng là những vết máu kia đã biến mất không còn, khiến nàng có thể ra ngoài được.
Lăng Xuân Nê bỗng trở nên trầm mặc không nói một lời, bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Thạch rồi lặng lẽ nâng đỡ cánh tay của hắn. Hai người nương tựa lẫn nhau cùng đi ra ngoài căn hẻm nhỏ, để lại sau lưng một thảm cảnh đầy máu tanh, hỗn độn và thê lương.
Không lâu sau, hai người đã ra đến bên ngoài hẻm. Ánh sáng rạng ngời chiếu vào hai thân ảnh, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875711/quyen-2-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.