Trần Lý dẫn Thẩm Thạch cùng Lăng Xuân Nê hướng một cửa khác mà đi đến, những người khác của Thần Tiên hội đều nhanh chóng tản ra, trên nửa đường đi tới không hề gặp bóng dáng Tiểu Hắc, nhưng chỉ sau giây lát không biết nó vội vàng từ chỗ nào mà chui ra, một đường nhanh chóng bước theo Thẩm Thạch, sau đó vẫn thể hiện ra cái vẻ lười biếng, nhìn đông ngó tây mà đi theo hắn ra ngoài theo lối cửa bên hông.
Trên đường đi Lăng Xuân Nê không hề mở miệng nói một lời, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn qua Thẩm Thạch một chút. Sau khi ba người bọn họ đi qua mấy gian phòng lớn cùng đi qua một cái hoa viên (vườn hoa) liền đi tới bên một cánh cửa nhỏ, nơi đây bốn bề vắng lặng rất chi là yên tĩnh.
Trần Lý dừng bước và quay đầu nói với Thẩm Thạch :”Thẩm công tử, đây chính là cửa ra từ hông, cửa này cùng đại môn bên kia cách hẳn một con đường, cho nên Giang Thiệu Nguyên không thể ngay tức khắc phát hiện ra được.”
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm tạ, rồi hắn đi ra ngoài cánh cửa nhìn thoáng qua bên ngoài để thăm dò, quả nhiên bên ngoài là một cái đường vắng vẻ, người đi lại cũng không nhiều, xem ra không có gì nguy hiểm cả. Hắn quay sang gọi Lăng Xuân Nê lại gần một tiếng, bỗng nhiên Trần Lý lại mở miệng :” Thẩm công tử,cái tên Giang Thiệu Nguyên chính là chưởng môn của “Thiết Hổ môn” cũng có hung danh, môn hạ đệ tử cũng có gần trăm người, tuy đạo hạnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875717/quyen-2-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.