Nam nhân đen gầy họ Giang kia đã rời đi, bầu không khí nơi đây đã có phần dịu xuống,mọi người xung quanh hoặc là ở xa cũng thỉnh thoảng hướng đến bên này mà to nhỏ bàn luận.
Thẩm Thạch nhìn thoáng qua một lúc, ngoại trừ Thần Tiên hội Trần Lý mang theo mấy tên thủ hạ đi ra bên ngoài cửa thì những người khác hắn cũng chả buồn để ý đến. mà bên cạnh hắn Lăng Xuân Nê đang mang một bộ dáng thê thảm mà nằm phục trên đất, thân thể vẫn run lên nhè nhẹ, có vẻ như vẫn chìm trong ác mộng mà chưa tỉnh lại được.
Thẩm Thạch cũng im lặng, sau đó đến gần Lăng Xuân Nê, rồi nhẹ ngồi xuống mà hỏi :”Nàng không sao chứ?”
Lăng Xuân Nê cố gắng hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt, nỗ lực mà ngồi dậy, vốn những sợi tóc đang cột trên đầu cũng vô lực mà buông xuống, bên trên khóe môi còn rỉ máu xem rất là thê lương, một nữ nhân trước đó đang kiều mỵ vô hạn như hoa xuân giờ đây tưởng như là một người hoàn toàn khác. Nàng cố gượng dậy nhìn Thẩm Thạch mà cố nói :”Ta..khá tốt.”
Trong thanh âm vẫn còn một chút run rẩy, còn ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu tủi nhục xấu hổ, mà đặc biệt là lại trước mặt bao nhiêu người đang dùng ánh mắt mỉa mai khinh miệt cười nhạo xung quanh.
Thẩm Thạch nhẹ gật đầu, nhất thời có chút lúng túng, vừa rồi trong cơn xúc động hắn không có suy nghĩ nhiều mà đứng dậy ngăn cản tên xấu xí đen gầy lùn đang bạo hành nữ nhân này, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875719/quyen-2-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.