Tiếng hừ lạnh bên cạnh truyền đến, cùng với nó là những từ ngữ mang tính khinh thường mỉa mai, Thẩm Thạch, Lăng Xuân Nê cùng với nam tử xấu xí liền đồng thời nhìn lại, nhưng chỉ phát hiện ra bên cạnh là một đám người đang đứng xung quanh quan sát một kiện linh tài trân quý, cũng không thể biết được là ai nói những từ mỉa mai này, cũng không biết chắc là ngôn ngữ này có phải nhằm vào ai đó khác cũng nên.
Thẩm Thạch cũng không nhìn tiếp nữa mà nhìn về phía Lăng Xuân Nê, chỉ nhìn thấy trên mặt nàng ta không có biến hóa gì lớn cả, nhưng mà bên cạnh vị “cha nuôi” kia sắc mặt lại trở nên âm trầm, trên mắt hiện ra một chút lệ khí mà lạnh lùng đảo qua tìm kiếm xung quanh.
Thẩm Thạch cau mày lại, hắn cảm nhận được là gã nam tử này không phải là người lương thiện hiền lành gì, tính tình thô bạo nóng nảy, cũng không phải dạng người có thể dễ dây. Lần trước hắn gặp Lăng Xuân Nê cũng đã biết qua tình cảnh của cô gái này, và hắn cũng rõ là bên cạnh nàng ta không có một người nào như vậy, nếu không thì đã cùng tên quần là áo lượt Hậu Viễn Vọng kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi.
Cái này có phải là người mới quen sao?
Trong lòng Thẩm Thạch chỉ nghĩ vậy thôi, sau đó hắn xoay người đi đến bên kia, phía sau lưng hắn đôi mắt trong trẻo của Lăng Xuân Nê liền nhìn sang,nhìn về phía bóng lưng của hắn cũng đồng dạng như bèo nước tương phùng trôi đi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875721/quyen-2-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.