Chứng kiến bên ngoài hang động kia hàng vạn quỷ vật đang gào thét, với những ánh sáng màu lục tỏa ra như biển ma trơi phủ đầy trời quả là một cảnh tượng hãi hùng, những đầu quỷ vật kia thực lực mạnh đến đâu thì đúng là không cần phải nói cũng biết, sau khi quan sát chúng, ánh mắt của Thẩm Thạch hướng đến trên người lão nhân có thân hình thập phần suy yếu và tiều tụy,trong ánh mắt của hắn toát lên vài phần kính sợ.
Thông qua cuộc nói chuyện giữa bộ xương khô cùng với lão nhân này thì hắn đã đoán được thân phận của lão nhân này, đó là một đầu Thái Cổ Âm Long bị trấn áp qua vô tận năm tháng ở đây, chỉ sợ sự thật lại còn có gì đó uẩn khúc, ít nhất cái bộ xương khô kia có lai lịch cực kỳ thần bí và khó có thể tưởng tượng, ít nhất từ trước đến nay chưa từng có ai biết đến sự tồn tại của nó.
Mà hắn chứng kiến tận mắt uy thế ngập trời của bộ xương khô kia mà nhớ lại năm đó khi mà quỷ vật ở trong thời kỳ toàn thịnh mà ở trước mặt lão nhân cũng phải khuất phục, như vậy mới thấy thực lực của Thái Cổ cự long mạnh mẽ đến nhường nào?
Cho nên hắn không dám có chút hành động nào bất kính trước mặt lão nhân này, khi đi đến trước người của lão, hắn chậm rãi ngồi bên mặt đất thấp giọng nói :” Tiền bối, mời người nói.”
Sau khi nói xong, Thẩm Thạch cảm thấy nội tâm khẽ run lên, giờ đây khoảng cách giữa hắn và lão nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875785/quyen-2-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.