Ăn gian!
Thẩm Thạch đứng cạnh đó nín lặng, cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai nhân vật có lai lịch kinh thiên đạo hạnh cường đại này, so với họ hắn chỉ là con sâu cái kiến, tuy trong lòng sợ hãi nhưng hắn cũng âm thầm suy đoán lai lịc của họ. Trong đó thân phận của lão nhân kia có chút rõ ràng nhưng bộ xương khô có giọng nói như một nữ tử thì thật là thần bí khó lường. Đúng lúc này Thẩm Thạch nghe được câu sau cùng của lão nhân khiến hắn suýt sặc.
Lời nói có chút trẻ con như vậy thật sự không phù hợp với nhân vật đạo hạnh cao cường như vậy nhưng nhìn vè phía lão nhân kia, phát hiện trên khuon mặt tiều tụy vẫn giữa vẻ bình tĩnh tựa như đó chỉ là một câu bình thường.
Thẩm Thạch giật mình, bộ xương kia tựa như cũng bị lão nhân chọc giận, chỉ vào lão nhân cả nửa ngày cũng không nói nổi một câu tựa hồ cũng không biết phải nói gì, một lúc lâu sau, mới cười lạnh mộ tiếng nói: “Cự Long có địa vị chí cao ở Long Tộc, thân phận như vậy mà ngươi lại có thể nói ra hai từ "ăn gian" sao, không sợ ném đi mặt mũi của Long Tộc ư?”
Lão nhân thản nhiên nói: "Thể diện đáng giá mấy đồng tiền, ngươi bán cho ta đi?"
Bộ xương khô ngẩn ra, trừng mắt nhìn lão đầu cả buổi, cuối cùng lắc đầu nói: “Ta tưởng rằng chỉ có chủng tộc thấp kém chúng ta là bị gọi là âm hiểm xảo trá, càn quấy nhưng xem ra…”
Còn chưa dứt lời đã nghe lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875786/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.