Tiểu Hắc dừng ở phía trước ba ngã rẽ, tỏ ra hơi do dự. Tuy rằng nó ngửi thấy được một ít khí tức của người Hậu gia, nhưng không biết là do khí tức này quá mức yếu ớt hay phía trước có đồ vật gì làm nhiễu loạn, khiến nó không thể phân biệt rõ ràng được rốt cuộc người Hậu gia đi vào thông đạo nào.
Tuy ban nãy Thẩm Thạch giật mình, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy có chút vui mừng. Mặc dù còn chưa biết người Hậu gia đi vào Trấn Long cổ điện như thế nào, nhưng nếu bọn họ cũng đến nơi này thì dựa theo lời nói lúc trước của Lăng Xuân Nê, mảnh bản đồ kia ắt ở trên tay người Hậu gia. Xem ra tuy rằng chỗ này bốn bề hung hiểm, nhưng bảo tàng của ngôi mộ thần bí chắc chắn cũng sẽ ở đây.
Đợi một lúc lâu, Thẩm Thạch phát hiện Tiểu Hắc vẫn đang do dự, không nhịn được bèn hỏi :” Ngươi không phân biệt được bọn họ đi theo thông đạo nào sao?"
Trông Tiểu Hắc hình như hơi uể oải, chỉ lắc đầu.
Thẩm Thạch suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi bỏ đi, giờ đành thử vận may vậy. Trước tiên chọn đại một thông đạo xem sao."
Dứt lời, ánh mắt hắn đảo qua ba ngã rẽ trước mặt, thoáng chần chờ, sau đó nhấc chân đi thẳng vào thông đạo ở chính giữa. Phía sau lưng hắn, Tiểu Hắc kêu lên mấy tiếng ụt ịt nho nhỏ, chẳng biết là đang bất mãn điều gì, tuy nhiên vẫn đi tới rất nhanh.
Thoạt nhìn thì thông đạo ở giữa chẳng khác bao nhiêu so với các thông đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875795/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.