Sương mù dày đặc đến quỷ dị mà tản đi cũng thật khó hiểu, nhìn xung quanh một lần nữa đã yên tĩnh, rừng Phệ Huyết Thụ lại lâm vào u ám tĩnh mịch,Thẩm Thạch trầm mặc không nói gì.
Lúc này, nếu như có thể quay đầu hắn thật muốn mang theo Tiểu Hắc trực tiếp rời đi, chẳng qua là ở nơi thần bí khó lường này lại không có đường lui, chỉ còn phương hướng tiến lên, chính là con đường dưới chân này đi về phía trước.
Xa xa, có một cánh cửa.
Chính xác mà nói, là một tòa đại môn.
Thẩm Thạch mang theo Tiểu Hắc đi qua mảnh rừng Phệ Huyết Thụ, đoạn đường cuối cùng này hắn cẩn thận từng li từng tí mà nhìn xung quanh, nhưng mà những cây Phệ Huyết Ma này tựa hồ cũng rất yên tĩnh, không có bất kỳ một thân cây nào chủ động công kích bọn hắn.
Thẳng đến khi bọn hắn đi tới phía dưới toà đại môn.
Đây là một tòa đại môn màu đen , rất cao lớn, rộng vô cùng, ở phía xa nhìn không rõ lắm, nhưng mà khi đến phía dưới đại môn, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thạch là sinh ra một loại cảm giác chính mình quá nhỏ bé như con sâu cái kiến. Hai cánh cửa màu đen dựng thẳng tắp, so với Phệ Huyết thụ cao lớn xung quanh còn cao hơn một chút, đồng thời hướng hai bên kéo dài, trực tiếp xuyên qua rừng Phệ Huyết Ma Thụ, bởi vì lá cây che chắn, Thẩm Thạch nhìn không thấy phiến đại môn này cuối cùng kéo dài đến đâu, chỉ là cảm giác dường như mảnh rừng Ma Thụ là bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875796/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.