"Hả?"
Người phản ứng đầu tiên là Tôn Hữu, hắn ngạc nhiên nhìn Chung Thanh Trúc, sau đó quay sang nhìn Thẩm Thạch, cau mày: "Chuyện gì thế, sao cô ta lại gọi ngươi là Thạch Đầu?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Thạch đông cứng, không biết phải giải thích làm sao, mà thực ra hắn cũng không rõ lắm. . . Hồi đó còn ở Thanh Ngư Đảo, sau khi hắn và Chung Thanh Trúc đã từng ở chung một chỗ hoạn nạn với nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mười ngày tuyệt vọng, giao tình giữa hai người trở nên rất tốt, nhưng có lẽ bởi vì Chung Thanh Trúc xấu hổ, nên lúc đó cô đã giao ước với Thẩm Thạch,trước mặt mọi người gọi hắn Thẩm sư huynh, khi không còn ai khác mới gọi cái tên Thạch Đầu đầy thân thiết.
Nhưng qua ba năm, ngay cả Thẩm Thạch cũng cảm thấy có khoảng cách với cô, không ngờ cô mới nhìn thấy hắn lại gọi ra hai chữ Thạch Đầu làm hắn rất là kinh ngạc. Nhưng nụ cười của cô rất vui, rất chân thành, nên hắn cũng không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ nhún vai: "Ta cũng đâu có biết, hay là học từ ngươi?"
Nói xong, hắn cười đi xuống thềm đá, đi tới chỗ Chung Thanh Trúc, Tôn Hữu ở đằng sau nhếch miệng, lầm bầm: "Cô ta học ta mới là lạ."
Ba năm không gặp, Chung Thanh Trúc đã cao hơn, vóc dáng nẩy nở, những đốm nắng xuyên qua tán lá chiếu vào thân cô lốm đốm như những đốm sáng, chói mắt nhưng rất xinh đẹp, cô không còn ngượng ngùng nhút nhát như ngày xưa, nụ cười cô dành cho hắn rất bình thản và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tien/875837/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.